BẢN NĂNG …

Lần nọ, khi phóng xe trên đường, một người đàn ông bỗng nhìn thấy bên lề đường một người phụ nữ đã luống tuổi. Trong ánh chiều chạng vạng, vẫn có thể dễ nhận ra rằng bà đang cần giúp đỡ. Anh liền dừng xe sát ngay cạnh chiếc Mercedes của bà. Khi anh bước ra khỏi xe, chiếc Pontiac già nua cổ lỗ của anh vẫn còn kêu lọc xọc.

Bà già cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng một nụ cười, nhưng dường như không đạt lắm. Đã 2 tiếng nay, không có một ai dừng lại hỏi bà xem có cần giúp gì không. Còn chàng trai này? Sao anh ta lại ở đây? Chàng trai có vẻ ngoài nghèo khó và chắc là đang đói. Liệu anh ta có thể làm điều gì không hay? Trong đầu bà bỗng xuất hiện nhiều câu hỏi liên tiếp như vậy.

Chàng thanh niên nhận ngay ra vẻ lo lắng của bà già, chỉ nỗi sợ mới có thể lưu dấu lại trong đôi mắt của con người như thế. Anh biết rõ như vậy.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được bà? Sao bà không vào ngồi vào trong xe của tôi đi, trong đó ấm hơn nhiều mà. À, nhân tiện tự giới thiệu, tôi là Bryan Anderson”.

Chiếc Mercedes chỉ bị xẹp lốp, nhưng với một bà già, trên một trục đường hoang vu thì đó thực sự là một thảm họa. Bryan nhanh chóng thay lốp xe và bị trầy xước đôi chỗ ở tay.

Thấy chàng trai sắp làm xong việc, bà già hạ cửa xe xuống và nói chuyện với anh. Bà kể rằng bà là người vùng St. Luis và không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của anh.

Bryan mìm cười, thay cho câu trả lời. Bà già liền hỏi bà phải trả anh bao nhiêu tiền, bao nhiêu bà cũng chấp nhận, trong trường hợp khá nguy cấp thế này.

Chàng trai, không một giây suy nghĩ, liền từ chối. Anh nhớ lại đã bao lần mình được người lạ giúp đỡ mà không cần đòi hỏi phải đáp ơn. Bryan nói, nếu như bà muốn cảm ơn anh, thì hãy giúp người nào cần giúp mà bà gặp đầu tiên. Anh nói thêm: “Khi đó, bà hãy nhớ đến tôi là đủ”.

Bryan Anderson đứng chờ đến khi bà già lái xe đi khỏi. Sau một ngày khá tệ hại, lạnh lẽo, việc có cơ hội giúp đỡ người khác khiến anh bỗng thấy vui hơn một chút. Nhìn theo bóng chiếc Mercedes đang khuất dần, anh thầm cảm ơn bà lão. Nở một nụ cười, Bryan ngồi vào xe và chiếc xe của anh dần biến mất trong ánh chiều đã tàn.

Đi được vài dặm, bà già dừng lại ở một quán nhỏ tồi tàn ven đường. Quán chỉ có một nữ nhân viên phục vụ, còn trên các bàn vẫn la liệt các bát đĩa chưa dọn. Bà để ý đến nụ cười của cô, nụ cười ẩn chứa sự bất an, mệt mỏi. Bà bỗng nhớ lại chỉ cách đây nửa tiếng thôi, bà cũng có ánh mắt tuyệt vọng và nụ cười bất an như thế.

Với kinh nghiệm của mình, bà nhận ra cô gái đang mang bầu khoảng tháng thứ bảy, nhưng cô vẫn gắng gượng niềm nở với khách hàng. Bà bỗng nghĩ” Một con người bình thường, khốn khó như vậy, sao vẫn có thể trao tặng cho những người xung quanh những gì nhiều đến thế”. Bà bỗng nhớ đến Bryan.

Dùng bữa tối xong, bà lão đặt lên bàn tờ 100 USD và vội vã rời quán. Cô gái, khi nhìn thấy tờ tiền và dáng vẻ tất bật của bà, hiểu rằng mình không thể đuổi kịp để đưa bà tiền thừa.

Chút sau, đôi mắt của cô bỗng đẫm lệ khi cô đọc được dòng chữ bà để lại trên chiếc khăn ăn:” Con không nợ ta điều gì cả. Ta rất hiểu con. Có lần, ta cũng được người lạ giúp đỡ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Ta cũng giúp con như thế. Nếu như con muốn cảm ơn ta, thì hãy làm điều sau: đừng để vòng quay của tình yêu và lòng nhân ái dừng lại ở nơi con”.

Dưới chiếc khăn ăn, là 400 USD.

Dù quán ăn vẫn còn nhiều chiếc bàn bẩn, nhiều bát đĩa chưa được rửa và còn khá đông thực khách, nhưng cô gái, như được tiếp sức bởi việc làm đầy lòng nhân, đã nhanh chóng làm xong công việc của mình.

Khi về đến nhà, cô vẫn không thôi nghĩ về bà già đi chiếc xe Mercedes. Làm sao mà bà biết được vợ chồng cô đang cần tiền biết bao. Sắp tới, em bé sẽ chào đời, và với thu nhập ít ỏi như vậy, họ sẽ rất khó khăn…

Khi đã chui vào chăn, cô ôm lấy thân hình người chồng của mình đang say giấc. Anh đã lo lắng biết bao nhiêu về chuyện kiếm tiền, xoay xở đủ các kiểu…Hôn nhẹ chồng, cô thầm thì vào tai anh “Mọi việc sẽ ổn thôi anh. Em yêu anh nhiều lắm, Bryan Anderson”.

Mọi lời bình cho câu chuyện này có lẽ sẽ là thừa. Đôi khi, chúng ta quên mất rằng trong cuộc sống vẫn tồn tại nguyên lý Boomerang. Hãy đừng để vòng quay của tình yêu và lòng nhân ái dừng lại ở con người bạn. Hãy chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Cũng có lúc, chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng, trong cuộc sống, điều gì mới thực sự là quan trọng.

(Dòng chữ trong ảnh minh họa:

Phản ứng bình thường của một người tốt, đó là muốn giúp đỡ mọi người)

Người dịch Phan Việt Hùng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top