CHUYỆN CŨ MỘT MÙA THI

Để kể một câu chuyện nhân mùa thi, chuyện cũ của mình.

Ngày xưa, hồi đi thi vào cấp 3 Chu Văn An, ngày thi 2 buổi sáng chiều thì mình cuốc bộ cả bốn bữa, tới mười ba cây số. Cứ tưởng tượng nắng hè chang chang, đi bộ về đến nhà, còn phải đi pha nước mời khách. Có người họ hàng chở xe máy con gái đi thi, cũng thi vào Chu Văn An, nên buổi trưa ghé qua nghỉ nhờ nhà mình.

Mình cũng đi thi Chu Văn An, cũng quãng đường ấy, đi bộ, về nhà còn phải đi pha nước chanh mời cô kia uống. Trong lúc phục vụ cô khách cùng tuổi, mình chỉ nghĩ trong đầu: Cô kia cũng tuổi mình, mà sao tốt số vậy? Bố mẹ nâng đỡ, chăm lo, ngồi quạt cho. Thậm chí họ còn chẳng thấy áy náy vì mình cũng đi thi như nó, mình vất vả hơn nó mà mình còn phải hầu nó.

Trẻ con mà, chỉ nghĩ đến thế. Mình không ghen với ai đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn. Nhưng mình rất hay ghen tị với những ai được gia đình dạy dỗ tử tế hơn, được bố mẹ chăm sóc chu đáo, được chỉ dạy nếp nhà hoàn hảo… Nhưng dù sao đó cũng là lý do, nhiều năm sau này, mình vẫn nhớ cái cô được người thì quạt hầu, người thì bưng nước, người thì đưa đón ấy!

Mình vào năm cuối đại học, khoản tiền mẹ giữ hộ từ các loại nhuận bút và giải thưởng trong 3 năm đầu đại học, đã kiếm đủ tiền mua hóa giá được căn nhà 40 mét vuông cho bố mẹ ở tới bây giờ, và mua chiếc xe máy đầu đời.

Ngày tốt nghiệp đại học cũng là ngày đi làm, mình tự kiếm việc cho mình, chẳng phải nhờ ai. Đúng thời điểm đó, người họ hàng lại chở con gái đến chơi. Cô ấy học làng nhàng, sau thi vào trung cấp văn thư lưu trữ, tốt nghiệp mãi chả kiếm ra việc. Qua câu chuyện, mình được biết, ông bố đang chở con gái đi xin việc, đã chạy chọt hết mười hai triệu (thời điểm đó cực lớn, bằng tổng số tiền mua nhà và xe của mình) để xin được con gái làm một cơ quan, lại là việc văn thư, lương tháng được 165.000 đồng.

Từ khi nghe được câu chuyện đó, mình không còn bao giờ đố kị và ganh ghét với ai trên đời này nữa. Mình hiểu mọi thứ đều có giá phải trả của nó. Và lý do vì sao, mình đã được nhận lại một cuộc sống tự tay mình làm ra, dù trước đây đã luôn mơ ước một cuộc sống do người khác mang lại!

Nên nếu mai bạn vào phòng thi đại học, dù kết quả thế nào, cứ tin rằng, bạn sẽ rất ổn, nếu bạn cũng muốn sống cuộc sống mà bạn tự làm ra mọi thứ cho chính mình.

Và nếu bạn là phụ huynh, mai cùng con vào mùa thi đại học, hy vọng bạn cũng đã sẵn sàng vứt con vào đời, cho nó tự mầy mò lấy lối đi của nó. Không thì biết đến bao giờ nó mới lớn?

P/S: Thực ra mình cũng hơi ân hận với quá khứ, nếu được quay trở lại tuổi 14, mình sẽ pha thêm một ly nước chanh cho chính bản thân mình.

Trang Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *