“Nebraska– chắp cánh ước mơ của tôi”

10703708_827168820661735_4224821275905379693_n

Giống như bao bạn trẻ cùng trang lứa, tôi cũng có ước mơ, ước mơ được làm những điều mình thích, ước mơ được sống với khát vọng và đặc biệt được đi du học. Với tôi, một cô gái 18 tuổi, vóc dáng nhỏ bé, Tiếng Anh rất tệ so với bạn bè cùng lớp thì chẳng bao giờ tôi tin một ngày tôi có thể đến Mỹ – một trong những đất nước nhiều bạn trẻ muốn tới thăm quan và học tập. Hành trình bay đến Mỹ thật dài và thật buồn. Lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ, tôi đã khóc rất nhiều.

Nebraska là một bang không nhộn nhịp, đông vui như những bang khác. Nơi đây thanh bình và cách xa khu vui chơi. Tôi đến đây và tin rằng tôi sẽ có không gian học tập thật yên tĩnh. Nỗi nhớ nhà, không thể nghe và hiểu hoàn toàn những gì thầy cô và người dân nói, tôi cảm thấy lo lắng và chán nản. Đã từng có ý nghĩ muốn quay về Việt Nam. Nhưng chỉ sau vài phút đó thoáng qua, tôi quyết tâm mình cần phải nỗ lực hơn để thực hiện ước mơ. Tôi tự nhủ rằng đã bước chân đi không được lùi bước. Tôi đã có 5 tuần học Tiếng Anh trước khi nhập học chính tại trường. Với tôi đến trường như một ác mộng, tôi sợ nói, sợ nghe, sợ đọc và sợ viết Tiếng Anh. Chỉ sau 2 tuần tôi cảm thấy mình nghe, đọc và viết khá hơn rất nhiều. Còn nói thì vẫn luôn là nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nói, tôi sợ sai. Nhưng cô giáo Tiếng Anh đã nói rằng, cho dù tôi nói không tốt nhưng nếu tôi chịu khó nói, tôi sẽ thấy một ngày nào đó nói Tiếng Anh rất dễ. Và sau tháng đầu tiên, với tôi mọi thứ trở nên đơn giản hơn, tôi tự tin hơn khi giao tiếp và thích thú với ngôn ngữ này. Tuần thứ 6, tôi bắt đầu nhập học chính, ngày đầu tiên quả thực là ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngay sau khi ngày kết thúc tôi đã khóc rất nhiều vì tôi không thể hiểu được bài giảng trên lớp. Tôi cảm thấy sợ, không hiểu sẽ học như thế nào nếu tình trạng này cứ kéo dài. Ngôn ngữ mới, bài tập khá nhiều, tôi mất rất nhiều thời gian để dịch từ và tôi nhận ra, từ vựng là một trong những điều tôi còn thiếu rất nhiều và tôi cần trau dồi thêm nhiều từ hơn để có thể dễ dàng nghe và làm bài tập. Sau 3 tuần học tập và kiểm tra, tôi có thể làm quen với cách học, cách kiểm tra ở đây. Tôi luôn hy vọng và sẽ nỗ lực để có thể thực hiện ước mơ của mình.

Tôi đã sống và học tập tại Nebraska Christian School được tròn 2 tháng, cuộc sống cũng dần đi vào nề nếp và quy luật của nó. Ở nơi đây tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè để làm bắt nhịp nhanh với cuộc sống. Tôi thấy rất cảm động trước những gì mà thầy cô dành cho tôi trong suốt thời gian vừa qua. Ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi cảm nhận được rõ sự nhiệt tình, ấm áp tình người của Thầy Gib, và ông bà Hoff khi họ đón tôi tại sân bay. Tôi ở nhà của một cô giáo Tiếng Anh, ngôi nhà nhỏ và ấm ấp khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi được tham gia những chuyến du lịch ngắn ngày của cô giáo và gia đình, tôi được biết nhiều cảnh đẹp và cuộc sống ở Mỹ. Tôi gặp một vài vấn đề nhỏ về sức khỏe, khi tôi nói với thầy cô, tôi đã được thầy cô đưa đi khám, thực sự tôi cảm thấy rất xúc động, tôi không thể tin được ở một nơi xa lạ, khác ngôn ngữ, không mối quan hệ thân thích họ lại lo lắng cho tôi đến vậy. Thầy cô theo dõi sức khỏe của tôi, hỏi thăm tôi và nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Tôi nhận được rất nhiều sự chăm sóc của họ. Trong thời gian học hè, thầy Gib luôn đưa tôi vào khu trung tâm cùng thầy để được nghỉ ngơi sau những giờ học ở trường, thầy mua những loại kẹo, bánh, kem mà tôi thích, tuy nhỏ thôi nhưng điều đó làm tôi vui, làm tôi cảm thấy mình được quan tâm. Nói chuyện với thầy, thầy đã sửa cách phát âm cho tôi rất nhiều. Thầy như một người bạn, người cha thứ hai của tôi. Thầy chia sẻ với tôi những lúc tôi mệt mỏi, tôi buồn, và tôi nhớ nhà. Thầy luôn lắng nghe những tâm sự của tôi về chuyện học hành, gia đình và bạn bè. Khi tôi khóc, cho dù đang bận thầy vẫn luôn đến và ôm tôi vào lòng, khuyên bảo tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học chính thức ở trường, tôi khóc vì mệt mỏi vì không hiểu bài, thầy đã ôm tôi vào lòng như ba tôi vẫn ôm tôi và nói “My girl, you will be fine, will be ok. Don’t worry. I always beside you.” Mỗi lúc mệt mỏi, tôi đều gọi cho thầy, có những lần nửa đêm tôi khóc vì nhớ nhà, thầy cũng sang dorm để an ủi tôi. Những cái ôm ấm áp, những câu nói khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều. Cuộc sống trong dorm như một gia đình, từ đồ dùng đến đồ ăn khá đầy đủ, ông bà Hoff là bố mẹ dorm của chúng tôi, còn chúng tôi là những đứa con gái nhỏ, họ rất quan tâm và chăm sóc đến chúng tôi. Khi tôi gặp khó khăn trong việc học tập hay quan hệ bạn bè họ luôn giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn, khi tôi buồn bà Hoff luôn lắng nghe tôi nói. Bà Hoff hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống, tôi thích cách bà Hoff khuyên bảo chúng tôi, rất nhẹ nhàng mà chúng tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu mến bà như một người mẹ. Với tôi Nebraska Christian School như một ngôi nhà nhỏ, thầy Gib, ông bà Hoff và thầy cô như những người cha, người mẹ của tôi trên đất Mỹ rộng lớn này. Tôi biết ơn tất cả những điều tốt đẹp họ đã dành cho tôi trong thời gian qua và thời gian sắp tới.

Giờ đây khi được tôi học những điều hay, những nét văn hóa của nước Mỹ, như cầu nguyện trước khi ăn, sáng chủ nhật hàng tuần đi nhà thờ, không nói những từ không có văn hóa, ôm nhau thật chặt mỗi lần gặp nhau, chúc nhau ngủ ngon, hỏi thăm nhau vui vẻ vào mỗi buổi sáng, cuối tuần gia đình tụ tập ăn với nhau hoặc đi xem đấu bò, đua ngựa, người dân ở Mỹ theo đạo rất nhiều, họ luôn đặt niềm tin vào cuộc sống, vào Chúa, họ sống rất lành và tốt bụng… Con người nơi đây sống thật chân thành, thẳng thắn và rất tốt bụng. Khi sống và trải nghiệm mình trên đất Mỹ tôi càng thêm yêu, thêm tự hào về quê hương mình về đất nước mình. Khi xa quê hương tôi mới hiểu yêu nước không chỉ là lời nói mà chính từ trong tim và hành động của mình thể hiện ở nơi đây. Tôi luôn tự hào là mình là người Việt Nam. Sống xa ba mẹ tôi mới hiểu và trân trọng những phút giây bên ba mẹ tuyệt vời đến thế nào. Nhưng bên cạnh đó tôi thấy mình trưởng thành, tự lập và biết suy nghĩ hơn trong cuộc sống. Tôi biết sống vì người khác, biết sống nhường nhịn hơn, cuộc sống chung trong dorm đã giúp tôi rất nhiều. Và tôi hy vọng cuộc sống của tôi sắp tới sẽ suôn sẻ, tốt đẹp và đạt được ước mơ của mình.

Sau 2 tháng trải nghiệm và học tập trên đất Mỹ, tôi tin rằng với cách giáo dục, với cách tổ chức cuộc sống, học tập ở nơi đây sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường tương lai phía trước. Đi du học không phải là không yêu nước, không phải là đất nước mình không tốt mà đi để học cái hay, cái đẹp, cái tốt của đất nước bạn để sau này, khi tất cả du học sinh trở về, mỗi người sẽ tự ý thức làm cho đất nước thêm đẹp và hoàn thiện những thứ chưa hoàn hảo.

Nebraska, 13/09/2012
Tô Trần Minh Hoa

Xem thêm:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top